Igor giảng giải: “Trò chơi chỉ đơn giản thế này: Mỗi người hãy dùng điện thoại của mình, gửi cho bà xã một tin nhắn, nội dung gồm bốn chữ “Anh cũng yêu em” là được”. Nikolaj cảm thấy trò chơi của Igor khá là hiểm ác, mà vấn đề nằm ở cái chữ “cũng”. Này anh bạn ơi, chỉ khi nào đối phương gửi cho bạn cái tin nhắn “Em yêu anh” thì câu trả lời của bạn mới có thể là “Anh cũng yêu em” chứ!
Tuy nghĩ thế nhưng vì đã trót mạnh mồm nhận lời rồi nên Nikolaj đành phải móc điện thoại ra, soạn tin nhắn “Anh cũng yêu em” rồi gửi cho vợ. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Nikolaj lập tức đổ chuông, là vợ anh ta gọi. Nikolaj nghe điện thoại, ấp úng mấy câu rồi vội vã chạy ra vẫy taxi, về nhà ngay.
Hôm sau, vừa đến cơ quan, Nikolaj mếu máo nói: “Hôm qua về nhà, tớ giải thích thế nào thì Natasha nhà tớ cũng không thèm nghe”. Thấy mình đang bức xúc mà Igor lại tỏ vẻ khoái trá, Nikolaj hậm hực: “Vợ cậu đúng là thật lợi hại, nhận được tin nhắn của cậu, cô ấy không phản ứng gì sao?”.
Igor cười hì hì: “Cậu không ngờ phải không? Nói cho cậu biết, hôm qua tớ mới đổi số điện thoại khác mà còn chưa nói cho vợ tớ biết. Tớ nhắn cái tin ấy xong rồi tháo sim ra, vứt đi luôn, như vậy đương nhiên là vợ tớ không phản ứng gì vì làm sao cô ấy có thể biết được người gửi cái tin nhắn ấy là ai”.
Nikolaj lắc đầu: “Tớ cóc tin đâu!”.
Igor đáp: “Cậu không tin sao? Để tớ gọi cái số điện thoại ấy”, nói xong Igor lấy điện thoại ra, bấm gọi cái số điện thoại mà anh ta đã vứt sim đi và không ngờ đầu dây bên kia có người nghe máy. Trong điện thoại, có người đàn ông nào đó hỏi: “Anh là ai?”. Nikolaj sững ra giây lát rồi đáp: “Cái số điện thoại này nguyên là của tôi mà…”.
“Ồ, anh bạn, chào buổi sáng!”, người đàn ông kia nói, “Tôi rất cảm ơn anh. Đã nửa đời người rồi mà tôi vẫn chưa tìm được vợ và anh đã giúp tôi làm được điều đó. Cô bạn gái mới ấy hứa sẽ ly dị ngay lập tức và sau đó sẽ kết hôn với tôi đấy!”.